Dòng Nử Tử Trái Tim Mẹ Maria (DHM)

26/12/19

Bữa tiệc tình yêu

Con đường Đinh Bộ Lĩnh về khuya vẫn ào ạt người qua kẻ lại. Cạnh đấy, dưới một mái hiên, người đàn ông đang lui cui bế một người phụ nữ từ xe lăn đặt xuống manh chiếu rách. Sau đó, ông giở túi đồ lấy ra cái mền đắp lên người phụ nữ, rồi ông rút vài cái áo cuốn lại làm gối kê đầu cho bà. Xong xuôi, ông mắc võng nằm bên cạnh, bật hộp quẹt đốt điếu thuốc còn dang dở. Khi tôi vòng xe lại, ông đã yên vị trên chiếc võng và đang đung đưa theo từng hồi thuốc.


- Có gì không bé? Người đàn ông đội chiếc mũ nâu, tóc hoa râm ngước mắt hỏi tôi.
- Dạ, không ạ. Chỉ là gần tới Giáng sinh, tụi cháu có tổ chức một bữa tiệc nhỏ và cháu muốn mời chú đến dự tiệc. Mẹ chú đấy ạ?
- Ai cũng hỏi chú như vậy hết. Vợ chú đấy!

Tôi đã nhầm vì tưởng người phụ nữ tóc bạc phơ, gương mặt nhăn nheo và bàn tay gầy guộc đó là bà cụ. Có ai ngờ “bà cụ” chỉ mới…47 tuổi.
Sau vài câu thăm hỏi, chú bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện đời hai vợ chồng chú. Thật ra, hai vợ chồng chú là người Sài Gòn, có nhà cửa đàng hoàng, nhưng chẳng may vợ chú bị tai biến mạch máu não. Chú đã bán hết mọi tài sản, kể cả chiếc xe ôm là cần câu cơm cuối cùng mà vẫn không sao chữa khỏi bệnh cho vợ. Cuối cùng, hai vợ chồng dọn ra vỉa hè ở. Từ đó, chú chuyển qua làm phụ hồ. Ban đầu người ta còn hay gọi nhưng sau đó thấy chú lúc nào cũng kè kè bà vợ tật nguyền bên cạnh, kể cả khi ra công trường, người ta sợ phải gánh thêm trách nhiệm nên không dám thuê chú nhiều nữa. Nhưng chú biết gửi vợ ở đâu bây giờ? Bà con, bạn bè giúp hoài cũng đâm ra chán nản, nói bóng nói gió đủ điều. Chú biết thế nên không bao giờ tìm đến làm phiền nữa. Hai vợ chồng lại không có con, cho nên để vợ ở vỉa hè một mình chú không yên tâm. Chuyện thuốc men, ăn uống, vệ sinh ai lo? Thôi thì làm ít một chút mà vợ chồng vẫn bên cạnh nhau, đó là quan điểm của chú. Tôi hỏi chú có cần giúp đỡ gì không. Chú cười, im lặng một lát rồi nói:
-      Chú chỉ muốn gửi vợ vào một nơi nào đó có mái che đàng hoàng để vợ chú không còn phải ngủ ngoài đường như chú nữa.

Một tuần sau tôi trở lại gặp chú để nhắc ngày giờ của bữa tiệc Giáng sinh. Tôi hy vọng chú sẽ tìm được sự giúp đỡ nào đó trong số những vị ân nhân tôi đã mời. Số 279, địa chỉ hai vợ chồng chú thường ngủ đây rồi. Nhưng sao không thấy võng, không thấy xe lăn. Chỉ có một mình chú nằm sõng soài trên mặt đất. Hay là chú đã tìm được chỗ để gửi vợ rồi, tôi thầm nghĩ.
Tấp xe vào vỉa hè, tôi đến gần để xem thì thấy chú đã ngủ, gương mặt rúm ró, hơi thở nặng nhọc. Bên cạnh chú không có gì ngoài một cái chai. Tôi không biết đó là chai nước hay chai rượu nhưng đã gặp chú rồi, tôi đánh bạo gọi. Tôi phải lay tới lần thứ tư chú mới hé mắt, mãi một hồi mới nhận ra tôi. Chú thều thào:
- Bé hả? Vợ chú mất hai ngày rồi bé ơi. Giờ chú chẳng còn gì cả. Nói xong, chú kéo sụp mũ xuống che mặt như để giấu nỗi đau.

Tôi choáng váng nhận ra mình đã đến muộn nhưng trong cái cảm giác tiếc nuối cay đắng đó, lòng tôi lại trào dâng một niềm kính trọng sâu xa dành cho chú. Vợ chú không còn xinh đẹp và bệnh tật liên miên, nhưng với chú, người vợ ấy là tất cả niềm vui nỗi buồn của chú. Nay chú mất đi người thân duy nhất, chẳng còn ai để chăm sóc, sẻ chia thì dù có nhàn hơn thật đấy, nhưng cuộc sống chắc chắn sẽ trống vắng và cô đơn hơn. Tôi muốn mời chú đi dự tiệc Giáng sinh nhưng chú đã cho tôi nếm một bữa tiệc khác, bữa tiệc của tình người.

Không muốn chạm vào nỗi đau của chú thêm nữa, tôi ra về, lòng ngổn ngang, tự nhủ mấy bữa sau sẽ quay lại tìm chú. Chỉ có điều, những lần sau ghé lại, tôi không còn thấy chú ở đó nữa. Chú đi đâu không ai biết nhưng góc phố ấy mãi nhắc nhớ tôi về một tình yêu chung thủy và cao thượng mà con người hằng khát khao.
TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét